CHẬM CHÂN

15/3/2014

Số mình nó làm sao ấy, không có duyên đi máy bay. Bay mất hơn 30 tiếng, transit 2 lần tại Sao Paolo và Paris. Chặng đầu yên ổn, đến chặng Sao Paolo- Paris: phát hiện ra có hàng ghế bên cạnh bỏ trống cả 3 ghế lận. Mình bèn giục chàng là sang chiếm đi, chàng chần chừ vì sợ chưa boarding xong. Chỉ loáng 1 cái, có 1 bà béo nhảy xổ từ ghế trên xuống chiếm luôn được cả 3 ghế, thế là hai đứa tẽn tò ngồi lườm nguýt thể hiện sự GATO cực độ. Mới biết muốn làm cái gì thì phải làm ngay, chần chừ là mất ngay cơ hội.Tiếp đến, boarding AF từ Paris về Sài gòn, vừa ngồi chưa ấm chỗ thì bèn phát hiện ra là tay ghế bị thế này đây (xem ảnh). Không những cái tay ghế mất bọc da, mà còn bị que gì bằng sắt chọc lên, không gác tay được. Đèn đọc sách mới buồn cười: người này phải bật thì người khác mới có ánh sáng. Mình ngồi cửa sổ mà bật thì chàng đọc, còn cả mình và chàng bật thì anh ngồi giữa như bị mặt trời mọc hai hướng đông và tây. Riêng mình được AF ưu tiên khỏi phải đọc, cố nhỏm lên vặn lấy vặn để mà cái đèn nó chê, ngoảnh sang đưa tình với anh tây cơ. Tức thật. Lại có chuyện buồn cười nữa là lúc chọn chỗ, chàng tinh tướng chọn ghế lối đi và cửa sổ, hy vọng nếu chuyến bay không đầy thì ghế giữa mình chiếm luôn. Khách boarding hết, đã tấp tểnh mừng thầm, thì từ đâu lù lù anh tây đến, báo hại 2 đứa ngồi ỉu xìu, mất hết cả hy vọng chiếm được 1 cái ghế mà không phải trả tiền.. Đến bữa ăn: đụng cái gì rơi cái đấy, ăn khoai tây nghiền rơi luôn 1 muỗng ra áo. Đến lúc cầm miếng thơm thì rơi tuột xuống bẩn cả quần. Lúc đó mình liếc thấy anh tây có vẻ sắp nhăn răng ra cười, mình bèn quay sang cười toe toét trước, thế là hắn ngậm ngay miệng lại. Cười nhiều thực ra cũng có lợi, mà cái lợi nhất là họ thấy mình tự cười mình rồi, thì họ không cười nữa. Hi hi hi hi hi. Nhưng cũng vì thế, mình tự dỗi với bản thân, bèn tuyệt thực luôn cho đến hôm nay, không thèm ăn gì nữa. Bây giờ thấy hơi đói, đi pha nước chanh uống đây.

Uống xong cốc nước chanh chua loét, kéo rèm ra thì chợt thấy trăng tròn vo, sáng rỡ ràng. Chợt mơ: trăng thế này mà được ngắm ở vùng quê không có điện thì đẹp lắm. Nhớ tới một bài được học hồi cấp 1, còn ai nhớ không nhỉ: “Đêm nay anh đứng gác ở trại. Trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh mang mác nghĩ tới trung thu và nhớ tới các em. Mọi người ơi, mở to cửa sổ ngắm trăng đi, để tạm quên hết những bộn bề của cuộc sống, để lại được trở về với tuổi thơ, ngồi ngắm trăng treo chơ vơ trên ngọn tre. Hình như trăng Việt nam sáng hơn trăng nơi khác, mọi người không tin thì so bức ảnh dưới (được chụp ở vùng Amazon – Brazil) và trăng đang treo lơ lửng trên trời ở Viêt nam ngay thời điểm này nhé.