ĐÀ LẠT

29/03/2014

Đà lạt – quán café “Ngoại ô”: Tôi cười hớn hở bên cây thông cô đơn trơ trụi, dù cốc café hôm đó không được ngon như ý. Quy luật muôn đời: chẳng có gì là vĩnh cửu, cây già thì trụi lá, người già phải ra đi. Và đến lúc đó, mọi điều đều trở nên vô nghĩa. Vậy thì tại sao cứ phải dẫm đạp lên nhau mà sống, để rồi ai cũng trở về với cát bụi. Tôi chỉ muốn được sống vui vẻ, chan hòa với mình và với đời, để rồi đến lúc thì ra đi thanh thản. Đời đẹp lắm, khi còn được ngắm đóa hoa nhỏ bé, run rẩy trong nắng sớm. Hoa rung rinh làm lòng tôi lắt lay xao động.

Tôi có niềm vui là được dẫn bạn bè đi chơi, để có dịp khoe về vẻ đẹp của đất nước mình. Tự hào lắm, khi các bạn trầm trồ: “Đất nước chúng mày đẹp quá, có đủ mọi thứ để có thể tự hào”. Tự hào chứ, khi dẫn bạn đi trên những con đường rực rỡ sắc hoa của Đà lạt vào một chiều cuối đông, ghé vào quán café “Ngoại ô”, hít lấy hít để mùi thơm ngầy ngậy của ly café sữa. Tự hào chứ, khi dẫn bạn đi chợ đêm, để rồi cười vui thoải mái mặc cả, mua được một lũ quần áo mà nói giá ra ai cũng tròn mắt, sao có thể rẻ thế nhỉ. Tự hào chứ, khi đang loay hoay tìm chỗ gửi xe, thì cô bán sữa đậu nành đon đả: “Anh chị cứ để xe em trông cho”. Đi vài vòng trong chợ, trở ra lấy xe, móc túi định gửi cô bé ít tiền, dứt khoát cô không nhận: “Đây là chỗ để xe chung, em không nhận tiền đâu, chúc anh chị vui vẻ”. Tôi chẳng biết làm sao để cám ơn, bèn đòi uống 1 cốc sữa đậu nành, vậy mà cô bé cũng nói: ” Chị không cần uống sữa để trả công em đâu”. Xin chụp với cô 1 tấm ảnh, để ghi nhớ rằng: “Đó chính là tấm lòng Đà lạt với du khách, là lòng tự trọng và tự hào dân tộc”. Cô bé đã giúp tôi có cơ hội khoe với 2 vợ chồng người bạn về nét đẹp rất riêng của con người Việt nam. Vẫn còn đấy, những cô gái nghèo đêm đêm ngồi bên nồi sữa đậu nành, thu từng đồng tiền lẻ về nuôi con, nhưng dứt khoát từ chối lời cám ơn được thể hiện bằng vật chất. Vậy thì cho tôi cúi đầu cám ơn lòng tự hào và tự trọng rất CON NGƯỜI của cô. Nó càng giúp tôi khẳng định một điều: “Phẩm chất con người không được đo bằng cái ví đầy hay vơi, bằng chức quyền cao hay thấp, mà bằng chính thái độ cư xử từ những chuyện rất nhỏ”.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.