AMAZON

06/3/2014

Đi chơi Salvador. Về đến nơi – 5.30 chiều. Nhìn lên trời: hoàng hôn màu xám – vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ mà bí hiểm, độc ác. Tôi vội vàng chạy đuổi theo hoàng hôn, với ước mong mãnh liệt là chộp được nó. Tôi sẽ nhốt chặt hoàng hôn vào túi, để trái đất này luôn rực rỡ ánh mặt trời. Dù có đẹp, hoàng hôn chỉ rải đều bóng tối khắp mọi nơi, và bóng tối thường che dấu tội ác.

Hoàng hôn chuyển dần từ màu xám sang đen nhờ nhờ, rồi đen thẫm. Tôi giơ tay cố níu giữ những tia nắng còn sót lại của mặt trời. Tuổi thơ – đang ẩn nấp kỹ trong tôi – bỗng trỗi dậy: hãy giữ mặt trời để cho tôi được vui chơi, nhảy múa, được có bạn bè quây quần xung quanh – xin đừng giấu mặt trời đi. Dường như nhận ra mình còn bỏ quên vài tia nắng trên mặt đất, mặt trời vội vã kéo hết các tia nắng đi. Bóng tối sập xuống, như bị chiếc mũ đen đột ngột ập xuống che hết 2 mắt. Tôi sực tỉnh: làm sao đuổi bắt được hoàng hôn??? Hãy để cho bóng tối giũ bỏ hết bụi bặm của một ngày nắng gắt, để mỗi người được trở về nhà, quây quần bên bàn ăn chói chang ánh điện. Bóng tối hãy giúp cho tất cả chúng ta có giấc ngủ say, với những giấc mơ ngập tràn hạnh phúc. Hãy để cho thiên nhiên vận hành đúng với vòng quay của thời gian, đừng bắt nó xoay chuyển theo ý thích của bất cứ ai. Tất cả chúng ta rồi sẽ về với hư vô, chỉ có thời gian và vòng quay của nó là vĩnh cửu

Sau chuyến đi này, chắc chắn tôi không sợ cướp nữa. Chiều nay – tôi một mình chống trả với 4 tên cướp to cao, đen bóng: và kết quả cả 4 tên bỏ chạy toán loạn – sợ phụ nữ Việt nam “anh hùng, bất khuất” có “trung hậu nhưng còn thiếu “đảm đang” chưa? Đang dạo chơi trên quảng trường, bỗng một bọn tưởng mình “liễu yếu đào tơ”, bèn xông tới. Tôi chộp ngay vũ khí của một tên, vung tay ra chưởng. Hai tên khác xông tới cứu giúp đồng bọn, liền bị nàng xuống tấn rồi tung từng chân đá ngay vào chỗ hiểm. Bọn chúng kêu oai oái, giơ tay bái phục. Nàng bèn nở “Nụ cười chiến thắng”