Nhớ lại thưở ấu thơ – tôi nghịch ngợm như con quỷ sứ: nghịch dại mà lộ ra – thì bị đòn, nghịch khôn mà dấu được – thì khoái chí lắm. Hồi đó, nhờ học khá toàn diện các môn, lại giỏi môn văn (lúc đó được coi là của hiếm nhưng không quý), nên luôn được các thầy cô “ưu đãi”. Ngồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy thắc mắc khá nhiều về cái thuở ấy. Có những hôm thật sự là tôi không thuộc bài, mà sao bị gọi lên bảng vẫn được điểm cao? Giờ ra chơi, lũ bạn xúm lại “chửi bới um sùm”: “cái Hà chẳng thuộc bài mà sao vẫn được điểm cao, chắc thầy “mê” nó?”. Điều này kéo dài tới tận 10 năm phổ thông lận. Giờ nghĩ đi nghĩ lại để TRUY NGUYÊN NHÂN – thì hóa ra do cái bệnh thành tích của các trường. Này nhé: để được là học sinh A1, thì môn văn là cực kỳ khó cán đích, vì điểm tổng kết phải ít nhất 7,5. Mà môn “tập làm văn” hồi đó, hầu hết bạn bè được 5 hoặc 6 là mừng rồi. Vậy mà điểm tổng kết văn của tôi toàn từ 8 trở lên, bù cho cái môn toán càng lên lớp cao, càng thụt điểm. Những năm cấp 3, tôi giữ được là học sinh A1 nhờ điểm văn trên 8, chứ toán thì “trầy trật” mới giữ được 7,5. Tôi khiếp nhất cái môn “Hình Học Không Gian”, đúng là nó chênh vênh như đang bay vào không gian, tôi chẳng có tí khái niệm gì, mấy từ “dốt đặc cán mai” vẫn còn là quá nhẹ. Khi thi đại học: quyết định ngồi chơi bỏ luôn phần hình học. Vì vậy: giờ già rồi lẩm cẩm, ngồi đoán già đoán non là: có lẽ để giữ được danh hiệu học sinh A1 mười năm liền cho tôi – các thầy cô quả có “xuống tay” nhân nhượng. Và tôi cũng bị làm hư, trở nên ngang ngạnh như con cua “tám cẳng hai càng”, có lẽ cũng một phần vì “được chiều”. Để rồi xảy ra biết bao thời điểm trong cái cuộc đời “đầy cát bụi” của mình, tôi có một ước mong tha thiết là được làm “người bình thường”, để ngoài gia đình và bạn bè, thì chẳng ai biết tôi là “con ma nào cả”. Nhưng sao khó quá. Trong tôi, luôn có những mâu thuẫn nội tại: khi học được điều gì mới, tự làm chuột bạch thử nghiệm, nếu thấy kết quả thực sự tốt, tôi chỉ muốn khoe. Khoe không phải là để cho oai, để nổi tiếng – mà tôi luôn có suy nghĩ: “Giữ kiến thức cho riêng bản thân mình, là ích kỷ, mà ích kỷ – là người xấu”. Và vì vậy, tới thời điểm này của cuộc đời, tôi luôn mong mỏi được lan truyền, được dạy dỗ và đào tạo thế hệ sau từ những kiến thức và kinh nghiệm của bản thân mình. Trong quan điểm chính thống của tôi: thì có hai lĩnh vực KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐẶT LỢI ÍCH KINH TẾ LÊN TRÊN: đó là lĩnh vực sức khỏe và giáo dục đào tạo trẻ trước tuổi trưởng thành. Ai coi việc kiếm tiền từ hai lĩnh vực này là quan trọng nhất: kẻ đó thiếu lương tâm. Còn các lĩnh vực kinh doanh khác: dù là bất động sản, mua bán gì gì đó – thì ai giỏi kẻ đó thắng, cũng là quy luật bình thường của cuộc sống.Và bởi vậy: cái việc tôi cứ vừa dạy vừa Amla các em Viet Healthy, cũng như đội ngũ đại lý – đằng sau đó là MONG MUỐN CHÁY BỎNG – học đi, để mà thay thế càng nhanh càng tốt vai trò của U già – để U còn được trở lại làm “NGƯỜI BÌNH THƯỜNG”, trước khi “nghẻo”. Cũng nói rất chân thành “rằng thì là”: U không muốn sống lâu quá, quãng 75 – 80 tuổi mà được trở về với cát bụi khi còn đủ tỉnh táo và thực sự khỏe, là cái phúc cho bản thân và cả con cháu. Chẳng ai chống lại được quy luật muôn đời: “Sinh, lão, bệnh, tử”. Tử mà không do bệnh – là may lắm đấy. Bởi vậy, trong quan điểm của cá nhân tôi: chúc sống càng lâu càng tốt – thực sự là đang hại nhau. Phải nhường chỗ cho bọn trẻ hơn nữa chứ. Trái đất này hơi chật chội quá rồi mà.