Hỏng kế hoạch. Định ngủ bù đến 12 giờ trưa, mà bà dọn phòng đập cửa ầm ấm, thế là dậy sớm mất 1 tiếng. Kể chuyện dự Carnaval thôi.Vào dịp này hàng năm, Carnaval được tổ chức ở 4 thành phố lớn của Brazil. Tại Salvador, Carnival được tổ chức theo kiểu lễ hội đường phố, kéo dài ít nhất là 5 đêm. Ấy là trước đêm qua, mình nghe thế, thấy tò ò mà không đủ ngôn ngữ bằng tay để hỏi xem nó là cái gì. Sau đêm qua thì đã biết nó là cái này…:Xe chạy từ khách sạn lúc 4 giờ chiều. Ngồi lắc lư, định ngủ một, nhưng trên xe muỗi bay chiu chíu. Sợ muỗi đốt lây bệnh sốt da vàng thì chết, bèn nghĩ ra mưu hiểm, quay sang phân công nhiệm vụ cho anh bồ: “bây giờ thế này, tờ ngủ để bảo toàn sức khỏe. Cậu canh để đập muỗi cho cả 2 đứa”. Thấy chàng gật đầu ngoan ngoãn, mình tưởng bở, bèn nhắm tịt mắt dỗ giấc ngủ. Vừa hơi thiu thiu, thấy ai đó đập bốp vào đùi, mình nhãy nhỏm lên, nhìn thấy cái mặt đáng ghét đang cười toét. Thôi “gậy bà lại đập lưng bà” rồi. Gần đến Salvador, thấy 2 anh chàng to như hộ pháp, quần áo đen sì nhảy lên xe. Thấy bồ bảo là cảnh sát bảo vệ, hình như đúng. Xe đến nơi, cả lũ ngơ ngác xuống (họ gom được quãng 18 khách du lịch ngớ ngẩn như mình, chỉ khác là tất cả đều biết tiếng Bồ và Tây Ban nha, không ai cần biết tiếng Anh). Chờ ngay cửa xe là 1 đoàn gồm 5 anh cảnh sát mũ mão, súng ống đầy đủ đến tận răng để, chắc sợ lũ “ngớ ngẩn” này lạc thì chẳng biết đâu mà tìm.Mình khoái quá, nhảy xố ra đòi chụp ảnh với cảnh sát. Hai chàng đứng yên, nhưng tuy mình cười tí toét, mà các chàng không thèm cười, mặt lạnh băng. Hình như ở đây, họ quy định cảnh sát đang làm nhiệm vụ không được cười. Tức lắm, bèn chọn ngay 1 chàng béo nhất để đi cạnh: đẹp trai không cười thi xấu trai phải cười chứ.Thêm nữa, béo thì chắc là nhiều cân, và vì vậy, thì nhỡ mình bị tấn công, sẽ được bảo vệ tốt hơn. Trời ơi, người đâu ra mà lắm thế, theo thông tin thì mỗi đêm chỉ có quãng hơn 2 triệu người xuống đường tham gia Carnaval thôi. Ít nhỉ??? Salvador có 3 triệu dân, họ lấy đâu ra người để mỗi đêm 2 triệu đổ ra đường???Bọn du lịch nhát gan như mình, nên phải mua vé, thì bị “lên khán đài” mà xem, còn dân ở đây, chắc hầu hết là đi dưới đường. Khu họ nhốt bọn mình vào, được gọi là “All inclusive – nghĩa là bao gồm tất cả”. Chja3 trách họ phát cho cái áo xấu ỉn, bắt mặc, rồi bảo vệ đứng thành hai dãy kiểm tra người, lại dán 1 cái vòng giấy vào tay. Sau đó là mời sâm panh, có vẻ là sẽ phải uống thoải mái: lễ hội mà. Viết đến khâu ăn uống, thấy đói quá rồi, “có thực mới vực được đạo”, phải đi ăn trưa đã. Ăn no rồi về mới kể tiếp được