NHỚ

23/2/2014

Sáng – vừa tỉnh giấc, đã nghĩ ngay hôm nay sẽ là một ngày may mắn. Vậy mà đúng: nhìn xuống cánh tay, các vết loét đã khô lại, trông đỡ hơn hôm qua nhiều. Đang hăng hái vung vẩy tay chân tập yoga, thì được cô bạn đem cho một miếng mít từ vườn tận miền tây, đảm bảo không có hóa chất. Hura, mít vốn là là món khoái khẩu của nàng, nhưng sợ lắm mít bị ép chín bằng hóa chất. Hạnh phúc thật đơn sơ, nếu mình biết cách cảm nhận nó. Muốn ăn ngay nhưng phải chờ rửa ruột xong đã. Bèn ngắm nghía hộp mít đã được bóc sạch sẽ, nuốt nước bọt rồi cất tạm vào tủ lạnh. Mít, chờ tí nhé. Nàng còn phải làm nhiệm vụ để bảo vệ sức khỏe. Hi hi. Quyết định tổng vệ sinh đường tiêu hóa, bằng cách pha 2 thìa café muối biển (sea salt) với 1.1 lít nước ấm, uống một mạch hết luôn – nói thực là khó uống ra phết. Bạn bè ơi, ai muốn luôn khỏe mạnh, da dẻ mịnh màng, tránh bị các bệnh đường tiêu hóa, thì dùng công thức này đi nhé. Uống ngay lúc vừa ngủ dậy. Lần đầu có thể làm liên tục độ 5-7 buổi sáng – để cơ bản thông cống cho sạch sẽ đợt đầu, sau đó thì 1 tuần làm 1 lần thôi. Nhớ là phải dùng sea salt (muối mình ăn hàng ngày là table salt). Mình đã thực hiện công thức này hàng năm nay rồi, tác dụng cực kỳ tốt. Nó cũng giúp hệ thống miễn dịch của cơ thể khỏi phải làm việc quá tải, và nhờ vậy, sẽ giúp mình chống được bệnh tật. Mở fb, cảm động rơi nước mắt. Bao nhiêu bạn bè và các em tiếp viên cũ quan tâm và lo lắng cho vết thương của mình. Vui quá, sao lại khóc? Nghĩ lại kỷ niệm cũ của hơn 3 năm làm ĐT ĐTV: các em giờ này đều đã trưởng thành, là những ông bố bà mẹ chững chạc rồi. Sẽ dành thời gian để bọn mình cùng bàn luận và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cho thành NGƯỜI, đúng nghĩa mà chúng mình mong ước, bọn em nhé. Đói rồi. Trưa nay đãi anh bồ già món cháo cá miền tây: mình lên thực đơn, đứa cháu làm đầu bếp. Chàng thấy mình đau tay, kỳ cụi tìm cách upgrade vé mình lên hạng C cho chuyến bay ngày mai. Chàng vừa gọi điện khoe là upgrade online giờ chót giá rẻ lắm (các airlines bây giờ flexible thật). Hoan hô. Rời khỏi Vietnam Airlines – mình mất một thời gian đầu có cảm giác ấm ức – sao đi máy bay lại phải trả tiền vé??? Hi hi. Giấc mơ được làm “dòng sông xanh” để có thể chảy quanh thế giới, khỏi phải bay nhiều, lại đỡ tốn tiền mua vé, càng trở nên mãnh liệt hơn với thời gian.Thôi, dông dài mãi: có thực mới vực được đạo – phải đi ăn cái đã. Mẹ già đang chờ để cùng ăn.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.