MẸ

16 tháng 2, 2014  ·

Ngày xửa ngày xưa, cô bé sáu tuổi lần đầu tiên đến lớp vỡ lòng, mẹ âu yếm ôm cô vào lòng thủ thỉ: “Biết bao giờ con vào đại học. Ước gì mẹ sống được đến ngày đó”. Ngày xưa – sống được đến hơn 50 tuổi đã là điều kỳ diệu. Một con giáp trôi qua, ước mơ của mẹ đã thành sự thật. Cô bé con ngày nào sắp lên tàu du học Liên xô. Đêm cuối cùng, con gái rúc vào lòng mẹ khóc mãi không thôi. Mẹ vỗ về an ủi với giọng nghẹn ngào: “Đừng khóc nữa con, năm năm có bấy nhiêu ngày. Nín đi, khóc nhiều mai sưng mắt các bạn cười cho”. Nửa thế kỷ trôi qua, xuân này cô bé đã tròn 56 tuổi. Mồng 2 tết, mẹ hỏi:”Năm nay con bao nhiêu tuổi hả Hà”. Tôi giật mình tự nhủ:”Mẹ đã quên khái niệm thời gian”. ” Mẹ ơi, con 56 rồi”. Mẹ cười móm mém:” Con gái út đã 56 rồi”. Từ khi biết nhận thức, con đã hiểu, mẹ sống vì một điều duy nhất: nuôi đàn con khôn lớn. Mẹ là dòng sông không hiền từ, mà luôn mạnh mẽ, sẵn sàng vượt mọi thác ghềnh để con có cơ hội chảy ra biển lớn. Có phải chính vì ước mơ cho con được ra đại dương mênh mông, mà mẹ đặt tên con là “dòng sông xanh?”. Mẹ thuộc lòng và nuôi dưỡng tâm hồn con bằng Truyện Kiều, Chinh Phụ ngâm, Lục Vân tiên…, dù lúc đó mẹ chưa được xóa nạn mù chữ. Làm sao để mẹ thuộc nhiều thơ đến vậy, từ khi còn chưa biết đọc? Mẹ – cười múm mím cố che hàm răng chỉ còn 2 cái. Mẹ – cô bé 90 tuổi của con, mà hàng ngày con vẫn bẹo má trêu ghẹo. Mẹ – con không thể ở bên mẹ từng ngày từng giờ, vì sự quyến rũ và kêu gọi của những vùng đất lạ. Nhưng mẹ biết không, hình ảnh mẹ ngồi bên cửa sổ ngâm thơ vẫn đi theo con trên mỗi chặng đường. Và chính hình ảnh đó kéo con trở về từ những chuyến đi xa. Con chỉ mong sẽ được mẹ chờ đợi như vậy thêm mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *