LÃNG DU

16 tháng 2, 2014  

Về với mẹ

Tôi ghét cái ồn ào, bận rộn, chen chúc của những thành phố lớn: nó dễ làm người ta quên đi những gì là thật sự quan trọng đối với cuộc đời mình. Với tôi, những thành phố và thị trấn nhỏ, các vùng quê xa xôi luôn quyến rũ và kêu gọi – dù đó là cái bình dị của những người nông dân, hay là vẻ đẹp hoang sơ mà hùng vĩ của sông ngòi, biển cả hoặc đồi núi. Tôi thích phát điên khi được đến những vườn nho, vườn táo với quả sai trĩu trịt chẳng ai buồn thu hoạch, để được hái ăn cho thỏa thích, để được trở lại là cô bé con một mình tung tăng trên những cánh đồng như hồi xưa khi còn đi sơ tán. Tôi đã từng ăn nho thay cơm nguyên một ngày, ăn cho đến khi lè lưỡi ra chỉ thấy một màu đen, và con tôi khoái lắm đi khoe lung tung với bạn bè. Ước gì được là một dòng sông dài chảy qua mọi miền của thế giới, khi đó sẽ chẳng cần đến những chuyến bay dài đằng đẵng, tôi vẫn đến được mọi nơi tôi thích. Có những lúc, đang lang thang ở những nơi “khỉ ho cò gáy”, tôi chợt giật mình tự bảo: “Phải về thôi, chắc mẹ đang mong lắm”. Vừa về đến nhà, cười toe toét chào mẹ và ôm cụ vào lòng, tôi lại đã nghĩ đến chuyến đi kế tiếp. Cũng đúng lúc đó, mẹ thường hỏi: “Bao giờ lại đi nữa hả con”???…Mẹ ơi, bố mẹ đặt tên con là “dòng sông xanh” mà, làm sao con ngừng chảy???

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *