KỶ NIỆM

18/2/2014

Ngày đó, gần tết 1997, vậy là đúng 17 năm rồi. Ngày đó, tôi vẫn nghĩ là mình còn trẻ lắm, tuy đã xấp xỉ 40 cái xuân xanh. Ngày đó, bác sĩ bảo: nếu muốn có con thì phải nhanh lên, không sẽ muộn. Ngày đó…Và vậy là, tôi nghiến chặt răng quyết định: mình không thể làm tốt hai việc cùng một lúc: làm đoàn trưởng ĐTV và làm mẹ – phải chọn một trong hai thôi. Tôi biết mình không phải là người “trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Vậy thì phải làm tốt từng việc một. Gạt nước mắt rời khỏi ĐTV, tôi thậm chí không dám chính thức nói lời chia tay, cũng không dám để các em làm một bữa tiệc liên hoan. Tôi sợ những giọt nước mắt tiễn biệt sẽ níu giữ bước chân mình. Làm sao quên được. Hơn ba năm (chính xác là ba năm rưỡi), tôi tự hào được nâng bước cho “những cánh chim không mỏi”. Đó cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Nhớ đêm giao thừa, khi pháo hoa sáng rợp trời mừng năm mới, thì cũng là lúc các em nước mắt lưng tròng bước lên xe ra máy bay. Có ai biết đằng sau nụ cười rạng rỡ, là những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong, khi đành phải xa con nhỏ trong ngày dành cho gia đình sum họp. 17 năm – mọi kỷ niệm còn nguyên vẹn trong tôi. Liên hoan đón năm mới, cả lũ say sưa nhảy đến 2 giờ sáng, công an phải vào làm việc đến lần thứ ba mới chịu giải tán. Thi tiếp viên thanh lich, rạp Rex kín đặc người, không còn một ghế trống. Tự hào biết bao, những tà áo hồng của VNA ngày đó.17 năm, vui làm sao khi được gặp lại bọn em, dù chỉ qua facebook. Một năm mới lại đến rồi, hãy gác lại những nỗi niềm riêng tư, để chị và mọi người luôn được thấy nụ cười kiêu hãnh của mỗi tiếp viên trên từng chuyến bay. Chị luôn nhớ tới bọn em, dù thật khó có cơ hội tụ tập đầy đủ như ngày nào. Chúc mừng năm mới.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *