Biển. Sóng biển đang dào dạt vỗ bên tai tôi. Tôi lại được trở về đây, trở về với biển mênh mông. Biển – anh còn nhớ không – lại là em, cô bé gầy gò, đen nhẻm, tóc vắt vẻo ngang lưng, lần đầu được bố đưa ra biển. Tôi – tám tuổi đầu, nghịch ngợm, hồn nhiên, ngơ ngác trước cái hùng vĩ của sóng và gió, trước màu xanh hoang dại ngút ngàn của đại dương. Và tôi biết, tôi yêu biển từ ngày đó. Và tôi biết – biển sẽ là nỗi nhớ nhung khắc khoải khi tôi phải xa anh.Nắng chói chang, gió bạt ngàn, cát bay tơi tả, muối mặn se môi, tất cả đều làm tôi mê mẩn. Và cứ vậy, cô bé con một mình dạo chơi với biển. Ngày phải trở về Hà nội, tôi khóc đến khô nước mắt, vì biết rằng bố mẹ sẽ không có khả năng cho tôi ra biển thêm một lần nữa, dù biết rằng bố tôi cũng thiết tha yêu biển như tôi. Tôi được về đây với biển, nhưng bố tôi thì đã đi xa. Giờ này cụ ở đâu trong vũ trụ bao la, cụ là vì sao nào đang nhấp nháy trên bầu trời. Tôi từng hy vọng sẽ cứu được cụ, giúp cụ thực hiện ước mơ sống tròn 100 tuổi. Tôi đã thất bại, không chống lại được quy luật muôn đời của tạo hóa. Từng có những lúc, tôi tưởng mình làm được mọi thứ??? Nhìn lên trời, trăng sáng quá. Ánh trăng dát vàng lấp lánh trên mặt biển. Đã qua rằm được mấy hôm, sao trăng còn vằng vặc thế kia? Nhớ khi xưa, những đêm rằm, lũ trẻ con tụ tập sân đình múa hát, chơi lò cò, rồi cãi nhau í oẳng. Trăng còn đây mà bạn bè tỏa khắp muôn phương. Chú Cuội ơi, hãy cứ ngồi gốc cây đa, để bạn bè tôi còn có chỗ trông về. Nếu trâu ăn hết lúa, tôi sẽ gọi bố ời ời thay Cuội.
The Cliff Mũi né, đêm 17/2/14