QUAN NIỆM CỦA CÁ NHÂN TÔI VỀ ĐẠO ĐỨC NÓI CHUNG, VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH NÓI RIÊNG.

Thế hệ chúng tôi, được hay “bị” sinh ra vào thời chiến tranh, nên có cái may mắn trải qua nhiều VẦN VŨ của sự thay đổi các khái niệm về ĐẠO ĐỨC. Nếu kể cho con cháu nghe về những niềm tin và quan niệm đạo đức của thời ấy, thì bọn chúng không những không thể hiểu, mà còn cười cho “thối mũi”. Chính chúng tôi, trưởng thành, rồi già dần từ thưở ấy – giờ sắp “già hẳn”, có thời gian ngồi nghĩ suy và nhìn lại – thì chợt nhận ra nhiều sự thật bổ ích. Cái thưở ấy: ai cũng như ai, mọi thứ được cào bằng – nên ai tự dưng có tiền, thì bị coi là “kẻ xấu”. Nhìn chung khi đó, xã hội lên án người có tiền, lý do cũng dễ hiểu – rất ít cơ hội để kiếm tiền, vì hầu như mọi hình thức buôn bán nếu không bị cấm, thì cũng bị thiên hạ nhìn bằng con mắt chê bai – cái bọn đi buôn. Rồi đến khi bắt đầu mở cửa, cải tổ – cái quan niệm đó bị lên án, bị chà đạp, và bị thay đổi dần dần, cho đến BÂY GIỜ.Cho đến BÂY GIỜ: mọi thứ hầu như ngược chiều đúng 180 độ – các giá trị đều được đo bằng đồng tiền: sự thành đạt được đánh giá hầu như 100% bằng đồng tiền. Và thế hệ chúng tôi, sau khi trải qua nhiều cơn cuồng phong của CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC, bắt đầu bị LẪN LỘN. VẬY THÌ ĐẠO ĐỨC NẰM Ở ĐÂU TRONG HAI CÁI MỚ HẨU LỐN TRÊN? 1. Dĩ nhiên là quá nghèo đói thì cũng KHỔ LẮM CƠ. Các cụ đã nói: “Bần cùng sinh đạo tặc”. Nhưng định nghĩa thế nào là QUÁ NGHÈO, thì là bài toán khó mà ai đồng ý được với ai. Hồi xưa, các nước giàu cứ coi là ở nơi nào không đủ thịt, cá và các đồ ăn cao cấp – đó là nước nghèo. Cũng phải thôi – nhưng giờ nhìn lại: ăn kiểu đói nghèo đó, hóa ra lại tốt cho sức khỏe. Chẳng vậy mà giờ đây, biết bao người đang có xu hướng quay trở lại với chế độ ăn hồi đó: đồ ăn chủ yếu từ nguồn gốc thực vật. 2. Nhưng cái quan niệm để đánh giá sự THÀNH CÔNG CHỈ DỰA TRÊN TIÊU CHÍ KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN – theo quan niệm của cá nhân tôi – là nguồn gốc dẫn đến sự BĂNG HOẠI VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA XÃ HỘI, không chỉ ở Việt nam, mà trên toàn cầu hiện nay. VẬY ĐÂU LÀ ĐIỂM NẰM GIỮA? ĐÂU LÀ QUAN NIỆM LÀNH MẠNH VỀ ĐẠO ĐỨC? Bài viết này của tôi không để trả lời câu hỏi đó, mà chỉ CÓ MỤC ĐÍCH NÊU RA MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG để tự mỗi người suy nghĩ và định hình quan điểm cho bản thân mình. Có ai tự hỏi mình rằng: thế thì ĐIỀU GÌ TẠO NÊN QUAN NIỆM “ THÀNH ĐẠT NGHĨA LÀ KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN?”. – Khi còn nhỏ: bố mẹ động viên con cái rằng – cố học giỏi để sau này kiếm nhiều tiền, nào là báo hiếu bố mẹ, giúp đỡ anh chị em và họ hàng. Cái kiểu động viên đó vô tình bị khắc ghi vào não bộ của đứa con một cách vô thức, nằm ngoài sự kiểm soát của chính chúng- Lớn lên một chút, chọn trường đại học – thì tiêu chí cũng là: HỌC TRƯỜNG NÀO VÀ NGÀNH NÀO SAU NÀY CÓ MỨC THU NHẬP CAO NHẤT. Ta hãy thử nghĩ xem, bao nhiêu phần trăm các cháu chọn ngành dựa vào mơ ước và ý thích của bản thân, không nghĩ đến tiền bạc, cả ở Việt nam và ở nước ngoài? Hầu hết bạn bè của con gái tôi, cả ở Anh và ở Mỹ, đứa nào học giỏi cũng thi nhau chọn học Y hoặc học LUẬT, là những nghề được coi sẽ có thu nhập cao sau khi tốt nghiệp. Còn SỰ THẬT LÀ NHỮNG NGÀNH ĐÓ có đem lại thu nhập cao cho đa số hay không, là câu hỏi lớn tôi đặt ra cho bản thân – chỉ vì tò mò, rồi đi tìm câu trả lời cũng chỉ cho bản thân mình. SỰ THẬT LÀ: chắc chừng 1% con số tốt nghiệp các ngành đó thành đạt, và những người thành đạt được TUNG HÔ liên tục, lặp đi lặp lại ngày này sang ngày khác, tạo cho chúng ta suy nghĩ là tất cả hội học các ngành đó đều thành tỉ phú. Liệu đó có phải là các chiến dịch tiếp thị của chính các trường đại học nổi tiếng (mà học phí học luật và y cao hơn nhiều so với học phí các ngành khác?)- RỒI KHI VÀO ĐẠI HỌC, bắt đầu vào học các môn chuyên môn, thì được dạy những điều gì:1. Môn tiếp thị (marketing) và bán hàng: thì tiêu chí là bán CÀNG NHIỀU, VỚI MỨC GIÁ CÀNG CAO CÀNG TỐT. Ai bán được nhiều, với giá cao – người đó trở thành ANH HÙNG trong công ty. Để phục vụ cho tiêu chí đó, thì phải RA RẢ nói vào tai khách hàng những điều chưa chắc đã đúng sự thật, thậm chí là NÓI DỐI, để bán được nhiều hàng. Rồi các phương cách tiếp thị ĐÁNH VÀO NỖI SỢ VÀ LÒNG THAM của con người được phát huy triệt để: nào là “mua 2 mua 3 tặng 1”, nào là giả tạo khan hiếm hàng (thiếu cung) để ép cầu (làm khách hàng lo nên phải trữ hàng). Nào là “thay đổi thói quen” của khách hàng (ai đã đọc quyển Sức Mạnh Của Thói Quen, sẽ thấy rõ điều đó)…Vậy thì cái gì ĐỨNG SAU NHỮNG BÀI HỌC ĐÓ? NẾU KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TRONG NHỮNG DẤU HIỆU SUY ĐỒI CỦA ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI? Mà ít người trong chúng ta để ý? Tạo nhu cầu giả, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của con người, để bán càng nhiều hàng, kiếm càng nhiều tiền càng tốt? ĐANG CỐ SUY NGHĨ XEM CÁI SỰ TIÊM VÀ CHỌC CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT” – là biểu hiện gì? 2. Cách dạy các ngành nghề khác, cũng nhiều điều tương tự. Nhưng thôi, để mỗi người tự phân tích và suy nghĩ, nếu không có khi tôi bị ném đá quá mức thì mất vui. 3. Kể cả cái tiêu chí GDP để đánh giá nền kinh tế, cũng đặt ra cho tôi nhiều câu hỏi cần sự trả lời. Các nước có GDP cao, người dân có thực sự hạnh phúc?Với Việt nam ta, một đất nước mà thiên nhiên, khí hậu cực kỳ hợp cho sự phát triển nông nghiệp, thì mấy chục năm nay, được định hướng rằng phải tập trung vào “Công Nghiệp Hóa”. Để rồi người nông dân nhồi vào đầu con cái rằng: làm nông là khổ, làm nông là nhục…, phải nhao về thành phố, ngồi làm việc trong phòng máy lạnh mới là sướng, mới làm cho bố mẹ tự hào, mới được coi là thành đạt.Vậy nếu ta đổi định hướng: tập trung vào thế mạnh nông nghiệp và các ngành phục vụ cho chế biến thực phẩm để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi khắp thế giới, thì sao nhỉ? Nếu định hướng như vậy, tức là phải tập trung nghiên cứu xu hướng về nhu cầu thực phẩm của từng thị trường, với các bước đi có thể CHẬM MÀ CHẮC:- Xác định tiêu chuẩn nhập khẩu của các thị trường- Tìm hiểu về các công đoạn trồng trọt, chế biến để đáp ứng tiêu chuẩn trên- Đánh giá khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng từng vùng, để chọn nơi phù hợp cho từng loại sản phẩm. Khoanh vùng để tránh tình trạng cung vượt cầu, tạo rớt giá- Hạn chế tối đa xu hướng nhắm mắt CHẠY THEO ĐÁM ĐÔNG, thấy thiên hạ làm gì là ta làm nấy, khỏi cần nghĩ…VÌ VẬY: cực kỳ khó khăn để có thể định hình được GIÁ TRỊ CỐT LÕI VỀ ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI, khi mà cả thế giới cứ như đang trong cơn cuồng phong CỔ ĐỘNG CHO CÁI SỰ LÀM GIÀU, TUNG HÔ CHO CÁI SỰ THÀNH ĐẠT – MÀ BẢN CHẤT LÀ TUNG HÔ CHO ĐỒNG TIỀN. Có phải vậy không nhỉ? Thực sự lo lắng cho tương lai của loài người, và xót xa thương thế hệ trẻ, sẽ còn phải vật vã nhiều năm với sự vần vũ về đạo đức.Và có phải con virus Covid đang dạy cho chúng ta ĐÁNH GIÁ LẠI NHỮNG GIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA CUỘC SỐNG, CỦA CÁC KHÁI NIỆM “HẠNH PHÚC, THÀNH ĐẠT”?

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *